#spaging-container, #snumber-container { width: 100%; } .spage183 { display:none; } .sitem183 { padding: 3px; }

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Kyoto: chậm mà không chán (p2. khu vực trung tâm)

Về mặt địa lý, khu vực trung tâm Kyoto là một thung lũng được bao bọc bởi ba dãy núi Higashiyama, Kitayama, and Nishiyama. Kyoto không chủ trương phát triển theo mô hình siêu đô thị như các thành phố khác ở Nhật mà được quy hoạch trên nền tảng tôn trọng những không gian văn hóa tín ngưỡng, tiện ích cộng đồng song song với bảo vệ môi trường.  

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Kyoto: chậm mà không chán (p1. mở đầu)

Ngay từ lúc làm lịch trình đi mình đã rất rất muốn ở Kyoto thêm một đêm nữa nhưng vì tiếc ngày nghỉ phép, lại thêm tính tham lam đèo bồng cả Nara và Osaka nên chỉ lưu lại đây 2 đêm. Bây giờ lại thấy hối hận vì quyết định đó, Kyoto thật sự xứng đáng để mình lăn lê chà lết ít nhất 3~4đêm thậm cả tuần cả tháng mới đã nư. Ai đi rồi có thể bảo trung tâm thành phố Kyoto nhỏ như thành phố Đà Nẵng của mình, chừng 2-3 ngày là hết chốn để đi. Vâng, Kyoto chẳng bao la rộng lớn cho lắm, mình cũng chẳng phải là nhà nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng mà ý định thăm viếng hết 2000 đền chùa ở đây, nhưng đây thành phố duy nhất mình từng đi qua đem lại cho mình cảm giác sống chậm nhưng không hề buồn chán…
Đôi bờ sông Kamogawa, Kyoto

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

ME BEFORE YOU

ME BEFORE YOU – Cảm giác phim giống màu xanh pastel, nhẹ nhàng, dễ chịu và chẳng để lại gì trong đầu. Nếu bạn hi vọng sẽ được xem một bộ phim đề cao tình yêu vi diệu, vượt lên tất cả bất chấp phong ba bão táp bla bla bla thì nên tua lại Twilight coi cho sướng. Mô típ “một anh chàng đẹp trai-con nhà giàu-lạnh lùng băng giá rung động trước một cô nàng gia cảnh khốn khó với vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng tâm hồn trong sáng ấm áp” nhan nhản trong phim ảnh và tiểu thuyết ngôn tình, chưa kể chi tiết chị này vốn dĩ đang có người yêu mà vẫn vui vẻ hí ha hí hửng với anh này làm mình bị “cấn”-cái này không gọi là ngoại tình công khai giữa thanh thiên bạch nhật thì là gì hở giờ?!?!

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Phượt vùng Kansai, Nhật Bản: NGON, BỔ, GIÁ CẢ CHI TRẢ ĐƯỢC !

Ngày xửa ngày xưa, 2 đứa bồ tèo mơ màng về một chuyến vượt biển tới xứ hoa anh đào rồi lại thở dài sườn sượt vì “kinh lắm mày ơi, đám bạn tao ở châu Âu sang đó du lịch còn muốn khóc thét vì vật giá đắt đỏ!”. Thuở đó visa vào Nhật cũng khó nhằng bởi dân Việt ta uy tín quá đỗi.
Ngày nảy ngày nay, chính sách visa cho dạng du lịch tự tung tự tác như mình cũng được nới lỏng hơn, yêu cầu chịu khó làm hồ sơ đàng hoàng rõ ràng xíu. Rồi mình thấy hằng hà người đi ngao du ở xứ Phù Tang về vẫn hả hê mãn nguyện chứ chẳng có vẻ gì là muốn khóc thét tới nơi. Thế thì  ba lô lên đường thôi, bệnh gì cữ ^^
Về rồi, chỉ có một lời khuyên: đi đi bạn, ngon, bổ, giá cả chi trả được !

Hồ sơ xin visa Nhật (du lịch tự túc)
-        
 



Vì sao tui đi ...

Hồi còn học trung học, nhỏ bạn coi bói chỉ tay bảo mày có số đi nước ngoài à nha, lúc đó mình phủi tay cười sằn sặc, ờ chắc tao đi được Campuchia! Lên ĐH chọn học Ngữ văn Trung Quốc vì nghĩ quê mình lắm khu công nghiệp, học ngành này bao có đầu ra. Mấy năm tụng giáo trình chuyên ngành rồi thêm môn nghiệp vụ du lịch làm mình nhen nhúm ý định qua bển 1 lần, mân mê sờ mó đống thành quách cổ xưa mà chúng ca tụng hết lời. Được cái thân mình học hành bèo nhèo mà quen toàn bạn học giỏi, bạn tốt nghiệp xong thì qua TQ du học, dĩ nhiên một đứa hết lòng vì bạn như mình không thể bỏ qua cơ hội đu đeo này, lập tức góp gạo sang “thăm bạn”. Tưởng đi 1 chuyến để đời cho biết rồi thôi, ngờ đâu nó còn học là mình còn đu, nó thất học rồi thì mình đu đứa khác (đã nói mình quen toàn bạn học giỏi mà ^^)

Biểu hiện chung của mọi người khi lần đầu biết được mức lương của mình là: mày đang nói dóc tao chứ giề!!! Có hai nguyên nhân: thứ nhất công ty mình đang làm được cái tiếng tăm rất hoành tráng, thêm nữa từ hồi chuyển qua đây làm, FB mình mỗi dịp lễ lạc lại check in một nước :”) Haizz rầu cái tiếng tăm công ty không tỉ lệ thuận với chuyện lương bổng, còn chuyện mình năm này tháng nọ lang bạt giang hồ là do bị lây bệnh cuồng chân từ đám bạn “bệnh hoạn”, bệnh càng ngày càng nặng, không đi là ngứa người chịu không nổi, không rủ được ai đi chung thì tự xử luôn.

Có đứa bạn chơi thân từ hồi đại học, ra trường mỗi đứa một việc cũng ít khi gặp nhau, nhưng mỗi năm trước Tết đều hẹn hò à ơi tâm tình tíu tít. Tốt nghiệp đâu cũng được 5 năm rồi, năm đầu tiên gặp nó, mình hào hứng khoe “tao đang để dành tiền để năm nay đổi xe”, năm thứ hai gặp nó cũng nói câu đó, năm thứ ba chẳng có câu nào mới hơn, năm thứ tư nó thở dài ngao ngán “năm nào cũng nghe mày nói câu này”, tới năm thứ năm thì… “chắc mày năm nay đổi xe chứ gìiiii”. Khổ tâm lắm, mỗi lần đủ gạo rước ẻm zìa là đám bạn bệnh hoạn lại rủ rê kêu gọi, đành tặc lưỡi, thôi đi xong độ này rồi zìa chí thú đi mần mua sau cũng được. Mà nói ra cũng chảnh cờ hó lắm, thay vì mua xe ở VN, mình đổ tiền mua vé máy bay để cuốc bộ ở nước ngoài =))) Cứ thế, sau mấy năm đi làm, từ hai bàn tay trắng mình đã sở hữu đôi bàn tay đen thui !!!

Đi và đọc để biết thế giới ngoài kia đã và đang chuyển động theo chiều hoàn toàn ngược lại với đống sách giáo khoa mình còn tàng trữ trong xó gác. Có người sẽ bĩu môi SGK viết cái quái gì ở trỏng, có còn nhớ gì đâu hoặc biết để làm gì, có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu. Cái lợi hại của giáo dục là ở chỗ nó bắt ép học sinh nấu cháo lòng cuốn SGK để trả nợ các kì thi, học sinh có thể quên ráo trọi mọi thứ ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi, nhưng nhiêu đó cũng đủ hình thành nhận thức, tư tưởng và quan điểm theo hướng mà các bậc bề trên mong muốn. Và dĩ nhiên đi Đông đi Tây, đọc sách này blog nọ tiếp xúc thêm các luồng thông tin “không chính thống” cũng chỉ để biết vậy thôi, thế giới vẫn hòa bình mà!

Nói túm lại 1 câu cho nó gọn gàng: mình đi chỉ vì mình thích, thế thôi ^^